Đáng lý ra hôm nay phải vui lắm mới phải, đáng ra phải hào hứng lắm. thế mà, bao cảm xúc, bao hứng khởi bỗng chốc bị dập tắt một cách phũ phàng chỉ bởi câu nói của một người, vẫn có gì đó, thất vọng! buồn thay.....
Gọi điện cho mẹ, thấy mẹ cười, hóa ra vì chỉ còn mỗi mình mình ở sg này. hum nay mọi người ở nhà chắc cũng đang nôn nao. tất bật lắm. tối nay chắc sẽ có vài người không ngủ đc đây mà :) Biểu tượng cảm xúc smile thế mà, nó vẫn phải ngồi đây với đống sách vở, nghĩ thấy cũng tủi..Đôi khi con người ta quá cầu toàn, để rồi đánh mất đi những thứ tốt đẹp, và để rồi phải chấp nhận một thứ "tầm thường" , bởi lẽ khi nhận ra ..thì đã là muộn...và chúng ta, không có sự lựa chọn thứ hai!
Người lớn rồi, trước khi phát ngôn ra cái gì thì cũng nên suy nghĩ cho kỹ mới phải chứ, đừng để cho người khác phải đánh giá... hóa ra, cũng chỉ đến thế là cùng.. biết là cũng chẳng hi vọng điều gì lớn lao, nhưng mà cái phép lịch sự tối thiểu cũng còn không biết, không hiểu là có gì mà phải... haiz.. buồn thay cho .......
Thôi không quan tâm nữa, thích thì ta chiều, cũng bình thường thôi.
Module này, mất quá nhiều tgian vào những thứ chẳng ra gì rồi, nên tập trung hơn thôi. lại sắp thi...
Một stt vớ vẩn, chỉ là chẳng thể nói đc với ai. ai đọc đc đến đây rồi thì cảm ơn,chăc cũng chả ai hiểu đc và... chắc có ai đó lại nghĩ mình tự kỷ. uhm. thất vọng chi cho mệt nhỉ. mà có lẽ có một ng sẽ hiểu đc ta đang viết cái gì, cám ơn bà chị!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét