Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Độc bước...

Nói chuyện với một người, rồi thành thân, thành quen, dường như là.. có cái gì đó khác.
nhưng bản thân lại tự nhủ, không được thích người đó đâu.. bởi.. người ta, không hợp, người ta.. chắc cũng không có tình cảm với mình .  vậy thôi, cứ xem như a e thân vậy đi nhé, không chút ràng buộc..

Có một người khác theo đuổi, vì thấy không đc nên từ chối, rồi né, rồi tránh.. bạn bè kêu cứ bình thường đi, né làm gì.. kệ họ đi, nh không làm đc.
vì sơ,
người ta sẽ không quên được mình, hay một mặt lại sợ.. nếu cứ tiếp xúc, mình có thể sẽ thích ng ta thiệt. lúc đó lý trí, nó sẽ không chịu nghe lời nữa..

Nhớ tới một người, đã từng là quá khứ, bỗng nhiên sau bao lâu, giờ học chung bv. lại muốn gặp lại muốn đối diện, và sẽ mỉm cười: bao lâu qua a sống tốt chứ, còn em, em đã thực sự sống tốt, khi không có anh!!

buồn,
muốn có một người để nói..
nhớ. yêu anh!!

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Viết cho người tôi yêu.. :))

Viết cho ngày hôm nay…

4 năm rồi đấy nhỉ, đã 4 năm kể từ khi con gái xa gia đình lên sài gòn học, nhanh thật bố mẹ ạ!
4 năm trôi qua, với bao nhiêu đổi thay, bao khó khăn nhọc nhằn..

Vẫn nhớ ngày nào khi con gái còn lơ ngơ đến độ đi lạc trên con đường chưa đến 2 cây số từ trường học đến ktx. Thế mà h đã có thể bon bon xe chạy rà trong khắp cái thành phố này.
Vẫn nhớ ngày nào khi con gái còn phải vật vã ôn thi, tối tối uống cà phê chỉ để thức khuya ôn bài, để chỉ mong được đến một ngày có thể cầm tờ giấy báo đỗ đại học. Thế mà nay đã đi được hơn phân nửa chặng đường..

Trong suốt quãng đường đi đó, con đã vấp ngã nhiều lần, đã tự nhủ đứng dậy, nhưng rồi con lại vấp ngã…

Mục tiêu con đã đặt ra, bao kế hoạch con cũng đã vạch.. thế mà.. dường như con lại đã quên..

Hôm này, một ngày nghỉ cuối tuần như bao lần, con lại tiếp tục phạm phải sai lầm.
Mệt mỏi, thất vọng, chán nản… chính là thứ mà con đã nhận lại được sau đó…
Mọi lần, con vẫn luôn tự nhủ sẽ là lần cuối, sẽ không để phí phạm thời gian thêm nữa, nhưng con lại không làm được bố, mẹ!
Tối qua, con đã nghe rất nhiều bài diễn thuyết về niềm tin, về mục tiêu, về phương hướng… và con tự nhủ, lần này, liệu con có thể làm được??
Sẽ không ai có thể biết được câu trả lời nếu như ta không thử tìm kiếm phải không ạ??
Lần này nhất định, sẽ là lần cuối. hôm nay nhất định, là ngày mà con sẽ thay đổi.. mục tiêu con sẽ đặt lại, kế hoạch cụ thể con cũng sẽ vạch ra… và con sẽ phấn đấu hết mình.. con, sẽ không để bố mẹ phải thất vọng vì con nữa!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy bữa nay nó cứ sổ mũi hoài, uống thuốc mãi mà chẳng chịu dứt. Hồi chiều nó vừa nấu được một nồi cháo cho mình đấy mẹ, đơn giản thôi, nhưng mà ngon lắm ạ. Bỗng nhiên, nó thấy nhớ bố mẹ, nhớ nhà ghê gớm. Nó mong sao nhanh nhanh cho đến ngày cưới của a để được về thăm nhà, thăm bố, thăm mẹ. hehe. Hôm qua mới vừa gọi điện cho mẹ xong, thế mà h lại thấy muốn gọi nữa rồi. hic. Thấy háo hức ghê í. Hihi

Bỗng nhớ..

Ngày nó còn bé, mỗi khi anh em nó ốm, mẹ lại nấu nguyên một nồi cháo hành tăm cho anh em nó ăn giải cảm..
Ngày nó còn bé, mẹ nói là: con gái, không biết nấu ăn thì về nhà chồng sẽ khổ lắm..
Ngày nó còn bé, có lần mẹ ốm đấy, mẹ không muốn ăn cơm. thế mà cả mấy anh em chẳng ai biết nấu cho mẹ  bát cháo mẹ ăn..

Mẹ có biết không, sau lần đó, các anh đã tự nhủ nhất định phải tập nấu ăn đó mẹ. Bây giờ công nhận là nó có khi còn thua các anh ấy một bậc đấy mẹ. hihi.

Thế nên hôm nay nó nấu xong nồi cháo, bỗng thấy nhớ mẹ ghê gớm..
L
Giờ nó hiểu vì sao thường mấy đứa học tốt tốt chút lại nấu ăn dở rồi mẹ, ngày xưa nó cũng vậy mà, suốt ngày chỉ có học với học thôi. Haiz. Thời gian học còn chẳng có, đâu ra thời gian mà vẽ vời mấy món ăn chứ. Haiz.
Nhưng trộm vía, được cái nó cũng có chút thích thú nấu ăn. Hay nói đúng hơn là nó thích thú khi được nghe người ta khen nó nấu món này ngon, nấu món kia ngon. (mà nó cũng chả rõ có ngon thật không nữa)  Hihi. Thế là dạo này cứ rảnh rảnh là nó lại vẽ ra vài ba món. Hehe. Hôm qua nó nấu được món bò kho , ngon ơi là ngon, nó lại nghĩ.. hè về nhất định phải nấu cho bố mẹ ăn. Hihi.

Hóa ra nó cũng có nhiều sở thích lắm mẹ: thích piano, thích nấu ăn, giờ nó lại thích học trang điểm nữa. Khổ nỗi, giờ nó chưa có nhiều thời gian và tiền bạc đê đầu tư cho mấy việc đó. Hic. :(


Gần một tháng nữa là nó được 23 tuổi rồi, thế mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai chứ. Nó thấy nó cũng có kén chọn lắm đâu mà. Buồn mẹ nhỉ. Nó biết là mẹ lo rồi đấy.  Hihi. Hôm nghe mẹ gọi điện nói chuyện  mà nó cứ thấy mắc cười hoài..

Mẹ ah, mẹ đừng lo, dù sao nó cũng vẫn đang phải đi học mà. Chưa có người yêu cũng tốt, nó sẽ tập trung tối đa cho việc học. hihi. và lần này, dù cho chuyện gì đi nữa, nó cũng sẽ chỉ tập trung thời gian vào học thôi!..
Hôm nay chắc nó viết đến đây thôi nhỉ. hihi

------------------------------------------------------

Cám ơn mẹ, cám ơn bố.. vì đã cho con một gia đình tuyệt vời.
Điều con chưa bao giờ nói ra thành lời,
Con yêu bố mẹ rất nhiều!!!

Ảnh bìa ý nghĩa về Gia đình cho Facebook